Trang chủ > Bạn đọc chia sẻ > Lê Vân: “5 năm đau đớn với đau dây thần kinh tọa đã qua rồi”

Lê Vân: “5 năm đau đớn với đau dây thần kinh tọa đã qua rồi”

Lê Vân: “5 năm đau đớn với đau dây thần kinh tọa đã qua rồi”
5 (100%) 1 vote

Người ta nói, “gái một con trông mòn con mắt”, có thể nó đúng ở nhiều người, chứ với riêng tôi thì ngược lại. Không chỉ là chuyện dáng vóc nhan sắc đâu, tôi còn mang cả bệnh trong người sau khi sinh con nữa. Tôi mắc chứng đau dây thần kinh tọa ngay từ tháng thứ ba, rồi kéo luôn cho tới khoảng thời gian vừa rồi, tức là gần 5 năm, chữa hoài không dứt.

Tôi là Lê Vân, năm nay 31 tuổi, đã mắc chứng đau dây thần kinh tọa đã năm năm, và nay đã chữa khỏi bệnh gần như hoàn toàn.

Tôi cũng không phải người quá nổi tiếng. Trước khi có chồng có con, tôi là người mẫu ảnh. Cuộc đời tôi trong khoảng thời gian đó là toàn bộ tuổi thanh xuân mà tôi đã sống hết mình. Tôi không hề hối hận. Có được người chồng hiện tại và đứa con thiên thần là hạnh phúc như được sinh ra lần thứ hai trên đời. Nhưng nỗi niềm tôi giấu đi đằng sau đó thì hầu như mình tôi chịu đựng. Chuyện mang bầu và sinh con khiến cho tôi phải từ bỏ công việc của mình. Những định sớm lấy lại vóc dáng để quay lại, nhưng không hiểu sao cơ địa tôi như không cho phép chuyện đó. Đó chỉ là một phần, có một nỗi đau khác là sự phiền hà từ những cơn đau dây thần kinh tọa gây ra ngày đêm.

Hành trình 5 năm chữa đau dây thần kinh tọa

Hành trình 5 năm chữa đau dây thần kinh tọa

Chuyện đau thần kinh tọa khi mang thai thì chắc nhiều chị em cũng biết và cũng phải trải qua rồi. Bệnh cũng chẳng hiếm hoi gì nên khi tìm hiểu, tôi đã quá chủ quan mà nghĩ rằng sau sinh sẽ tự khỏi. Thế nhưng, sinh con xong, sau 1 tháng, 2 tháng, rồi cả năm sau đó, cơn đau vẫn thỉnh thoảng tiếp tục hành hạ tôi như một căn bệnh mãn tính đã ăn sâu vào máu.

Thời gian mang bầu và cho con bú, chuyện điều trị mọi người cũng biết rồi đấy, thuốc không được uống, tiêm không được tiêm. Đương nhiên rồi, mẹ có thể chịu mọi cơn đau để con được khỏe mạnh. Trong thai kỳ thì bệnh của tôi không biểu hiện ra nhiều, vì thế mà thời gian đầu tôi đâu có để ý. Thấy đau thắt lưng, đau hông đau mông, rồi thỉnh thoảng nặng gánh xuống cả chân, tôi nghĩ do con nó đè lên thôi. Nhưng càng về cuối, đau càng thấy xuất hiện nhiều hơn. Những lần đi khám định kỳ, tôi cũng mang ra hỏi bác sĩ, họ khám cho rồi phán tôi bị đau dây thần kinh tọa rồi, nhưng không được điều trị như người bình thường, chỉ về nhà chú ý giữ tư thế và đi bơi với yoga cho bớt đau thôi. Tôi về thực hiện, nhưng chẳng thấy đỡ nhiều. Nén cơn đau, tôi chịu được cho đến khi hạ sinh con trai bé bỏng.

Rồi như tôi nói trên đấy, những tưởng sinh xong thì khỏi bệnh, ai ngờ bệnh còn nặng hơn. Tiện đây tôi nhắn nhủ luôn các chị em nếu đang mang thai và thấy triệu chứng đau thần kinh tọa này, trong lúc còn mang thai thì vẫn cứ tranh thủ tập luyện điều trị dần đi, đừng như tôi, phát hiện muộn, chủ quan, rồi bệnh kéo dài luôn đến cả 5 năm mà phải chịu đựng.

Mọi người có thắc mắc tại sao tôi nói rằng mình phải chịu đựng một mình không? Không phải vì chồng vô tâm, mà vì anh là dân ngành xây dựng. Cứ có công trình anh lại phải đi, ngoài Bắc trong Nam, công ty cũng tạo điều kiện các quản lý được về nhà mỗi tháng một lần, nhưng công việc cứ cuốn anh đi, có khi đến 3 tháng anh mới về nhà. Tính tôi sống độc lập đã quen, mà nhiều lúc vẫn tủi thân không khóc nổi.

Quay lại câu chuyện trị bệnh của tôi

Thực sự thì sau khi sinh con xong, chuyện mà tôi quan tâm nhất không phải chữa bệnh, mà là giảm cân lấy lại dáng. Với một người từng làm người mẫu ảnh một thời như tôi, điều này có ý nghĩa vô cùng. Cộng thêm chuyện tôi làm mọi cách mà không thể được như xưa, khiến tôi buồn bã và bỏ quên luôn mình đang mắc bệnh gì. Hẳn cho đến khi bệnh phát triển, gây đau đến nỗi không chịu nổi nữa, thì tôi mới chợt giật mình mà tự mình vào một viện lớn để khám lại. Khi đó, tôi đã duy trì bệnh được đến gần ba năm.

Bác sĩ nói bệnh tôi trở thành mãn tính rồi, bây giờ mới bắt đầu chữa sẽ mất khá nhiều thời gian và yêu cầu kết hợp nhiều thứ. Phẫu thuật thì chưa cần đến vì bệnh chưa nghiêm trọng đến mức đó. Vậy là tôi nghe theo liệu trình của bác sĩ.

Đầu tiên tôi bán trú trong viện một tuần, vì thời gian đầu tôi phải vừa điều trị vừa theo dõi, nên tôi phải qua hằng ngày. Thuốc thang thì cứ gọi là uống liên tục, toàn thuốc giảm đau là nhiều. Tôi nghe nó hại lắm, nhưng còn cách lựa chọn nào khác đâu. Rồi sau một tuần đó, tôi nghe dặn dò một bài dài, kèm theo tờ kê đơn thuốc cần mua để điều trị tại nhà. Bệnh tôi cũng có thấy giảm phần nào, chẳng biết giảm thật hay do thuốc nữa, tôi cứ mông lung làm theo thôi. Chị bác sĩ thường khám cho tôi khuyên tôi đi làm vật lý trị liệu. Tôi nghe, theo được đến hai tháng rồi ngừng, vì thấy như nước đổ lá khoai, làm xong đỡ hôm sau đau lại. Có lẽ cũng do cơ địa tôi nữa.

Thời gian đó tôi thấy đỡ đau, lại lao đầu vào giảm cân giữ dáng. Nhưng lần này tôi có bước đi khác, lợi cả đôi đường. Tôi đi tập yoga. Công nhận là tốt thật các bạn ạ. Nhưng cái tốt đó nghiêng về bên giữ dáng nhiều hơn, chứ bệnh cũng chỉ đỡ đi phần nào. Tôi cứ duy trì vậy cho đến khi, khuôn mặt tôi báo về đầy những dấu hiệu của bệnh gan. Thì ra thời gian vừa rồi tôi lạm dụng thuốc giảm đau, gan bị tổn thương và dần mất chức năng thải độc. Tôi tá hỏa ngừng ngay việc dùng thuốc lại. Thế là cơn đau tràn về như lũ vỡ đê. Ngày nào tôi cũng phải đấu tranh với những câu tự hỏi: “Có ngồi xuống không? Có cần đứng dậy làm việc đó không? Có nhất thiết phải quay người lại không?…”. Tức là nó ám ảnh đến nỗi tôi chẳng dám làm gì ảnh hưởng đến nửa dưới cơ thể nữa.

Chồng về rồi!

Đó là thời điểm giống như dấu mốc cuộc đời vậy. Chồng tôi đã chữa bệnh cho tôi. Thời gian đó, anh đi công trình tại Hải Phòng, vùng giáp với Thái Bình. Không rõ là tình cờ hay tiếng lành đồn xa, anh nghe được bên kia Thái Bình có một ông thầy thuốc Đông y chuyên chữa bệnh xương khớp thần kinh hết sức nổi tiếng. Nhà ông khi nào cũng nườm nượp người ra vào khám bệnh, chữa bệnh, bốc thuốc. Cũng may là chồng còn quan tâm đến bệnh tật của vợ, thế là xin nghỉ hẳn một ngày (cái ngành của chồng muốn nghỉ khó khăn lắm các bạn ạ), phi từ Hải Phòng sang mãi Định Hóa – Thái Nguyên để tìm thầy “cứu” vợ. Tìm nhà, hỏi thăm, chồng cũng đến được nhà thầy (thầy tên Nguyễn Thượng Minh nhé các bạn). Xếp hàng chờ đợi cuối cùng cũng đến lượt, chồng mang bệnh của tôi ra kể cho thầy nghe. Thầy nghe xong bình tĩnh lắm, kể cả chồng có nói bệnh thành mãn tính rồi. Rồi thầy giải thích một hồi về nguyên nhân bệnh, cách tác động chữa bệnh… đều là từ dùng trong Đông y nên chồng cũng quên bớt rồi.

Cuồi cùng, cuối tháng đó, anh xách về cho vợ một tháng thuốc thang mà anh lấy từ chỗ thầy, tự tay sắc thuốc, dặn dò đủ kiểu trong hai ngày ngắn ngủi về nhà, rồi lại tất tả ra đi. Về phần mình, đương nhiên tôi tin chồng, chăm chỉ sắc thuốc uống thuốc mỗi ngày với mấy thang mà anh mang về.

Thế rồi các bạn ạ, chỉ có đúng một tháng đó thôi, mà những cơn đau dữ dội tôi thường trải qua một mình mỗi đêm mỗi ngày dường như lặn mất một nửa. Tôi thấy được rõ điều đó luôn. Chồng lại lặn lội sang cắt thuốc cho tôi tháng thứ hai, rồi tháng thứ ba. Chỉ hết tháng thứ ba uống thuốc đó thôi, tôi khỏe mạnh luôn cho đến giờ mà chẳng cần dùng thêm gì nữa.

Tôi thật chẳng biết kể gì thêm nữa, vì vui quá, chỉ dặn dò các bạn một chút, nếu có ý định lên Thái Nguyên cũng được, mà nếu không có điều kiện đi xa thì hỏi thuốc này ở một trung tâm Nam dược ở Hà Nội (tên chính xác là Trung tâm Sưu tầm và Nghiên cứu Nam dược Việt Nam, bài thuốc tên Thái Y Tọa Cốt Phong). Ông thầy Thượng Minh đã trực tiếp giao lại bài thuốc này cho trung tâm đó rồi, chỉ mình trung tâm đó thôi, vì ông không có nhiều thời gian nữa. Khi trước tôi không biết điều này nên phải đi xa, phải sắc thuốc, chứ giờ thuốc được sắc sẵn, tức là họ làm thành thuốc viên với thuốc nước luôn, chứ mình không mất công sắc nữa, tiện lợi hơn nhiều.

Hành trình 5 năm “gắn bó” với bệnh thần kinh tọa của tôi kết thúc như vậy đấy. Tôi là Lê Vân, tôi đã chiến thắng được bệnh đau dây thần kinh tọa nhờ chồng, nhờ thuốc!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status