Trang chủ > Bạn đọc chia sẻ > Tôi đã từng bị đau dây thần kinh tọa hành hạ đến gần 3 năm

Tôi đã từng bị đau dây thần kinh tọa hành hạ đến gần 3 năm

Tôi đã từng bị đau dây thần kinh tọa hành hạ đến gần 3 năm
5 (100%) 3 votes

Tôi bị đau dây thần kinh tọa, cả khu phố tôi ai cũng biết. Nhìn cái cách tôi mỗi lần đi đứng, ngồi lên nhổm xuống một cách khó khăn chật vật là ai cũng hỏi thăm với đoán được đôi phần rồi. Đau dây thần kinh tọa cực kỳ khổ sở, bệnh gì cũng khổ hết nhưng mà cái bệnh “ngồi không xong, đứng không yên, nằm không ổn” này của tôi thì…

Tôi chấp bút viết cái bài này gửi đến các vị, mong là được duyệt được đăng lên, cũng chỉ mong ai đang có bệnh giống tôi thì biết đâu lại tìm được cách chữa. Đương nhiên tôi sẽ kể về chuyện chữa bệnh của mình, nhưng nói thật, khỏi bệnh tùy duyên. Tại sao tôi nói thế thì tôi sẽ giải thích sau.

Gần 3 năm đứng ngồi không yên với cái bệnh đau thần kinh tọa

Thưa các vị, tôi xin trình bày với các vị tôi bệnh từ cuối 2013, tôi nhớ là tháng 11, ngay sau đợt lễ Nhà giáo. Tôi cũng là ông giáo về hưu, tôi công tác mấy chục năm thì không sao, nghỉ hưu cái là đổ bệnh. Nhưng nay, tôi đã khỏe bệnh vào tháng 9 năm 2016 vừa rồi, rất là mới. Tôi viết mấy dòng này là chủ yếu dành người có bệnh đọc được, nếu ai không bệnh nhìn thấy mà ví có người thân bị thần kinh tọa, thì đọc xong cũng mong đưa lại cho người bệnh đọc với, vì chỉ có ai bệnh rồi mới hiểu được cho tôi nhất, thấm hết được cái cực mà tôi phải chịu trong bao nhiêu năm, và coi như cũng để tôi bày tỏ nỗi đồng cảm phần nào.

Đau dây thần kinh tọa

Đau dây thần kinh tọa (Ảnh minh họa)

Cái thứ thuốc mà tôi dùng để chữa được là thuốc Nam, dùng có vài ba tháng thôi là khỏe bệnh. Tên thuốc tôi cũng chẳng giấu diếm làm gì, tên là Thái Y Tọa Cốt Phong của lão thầy y già bảy chục tuổi mãi trên Thái Nguyên đấy, không biết trong này có ai nghe tên chưa. Nhưng mà trước khi tìm được cách trị ấy, tôi đã vất vả chật vật với bệnh gần 3 năm ròng.

Chứng thần kinh tọa của tôi khi xưa được anh bác sĩ trẻ của viện 198 kết luận là mãn tính. Lần khác ông bác sĩ già khám vẫn cùng kết luận như thế và kê đơn. Tôi đủ già rồi để hiểu được bệnh mãn tính nó khổ và khó chữa đến thế nào, nên tôi cũng buồn mất thời gian dài. Con cháu động viên thì cũng nguôi ngoai phần nào. Thuốc bác sĩ cho tôi uống đều đặn. Đỡ thì không dám nói là không đỡ, nhưng chỉ được lúc, tý lại đau ngay. Có cô cháu gái con bà dì học trường Y xem thuốc cho thì nói là thuốc giảm đau thường thôi, hết thuốc lại đau như thường. Tôi quay lên viện hỏi lại bác sĩ có thuốc gì khác chữa tốt hơn không, chịu đau mà chữa khỏi cũng được thì tôi cũng cam. Nhưng mà mấy ông chỉ lắc đầu, bệnh này cứ giảm đau chống viêm thế thôi, với thể dục dưỡng sinh dưỡng lão nhiều vào, về nhà ăn uống cho đầy đủ. Tôi nghe đến câu “về nhà ăn uống” mà tý thì hoảng ngã quỵ ra, vì tưởng chỉ có bệnh gì “vô phương cứu chữa”, “bệnh viện trả về” thì mới khuyên như thế. Nhưng mà không phải, ông bác sĩ già giải thích bệnh đau dây thần kinh tọa này chỉ chữa đến mức đó được thôi, duy trì ổn định với không cho gây biên chứng là ổn.

À quên tôi chưa nói rõ về nguồn gốc tôi bị bệnh, ấy là do lưng tôi mọc một cái gai cột sống, gai đấy mọc lại đúng chỗ có dây thần kinh tọa, thế là nó đè lên nhau gây đau dây chuyền. Cơ thể người quả là lằng nhằng rắc rối, cái này có vấn đề là ảnh hưởng ngay đến cái kia. Tôi chỉ muốn mổ ra cắt phéng cái gai đi cho đỡ khó chịu, mà một lần nữa bác sĩ lại không cho, nói không cần thiết.

Đau dây thần kinh tọa trong các vị ai mắc phải thì cũng biết rồi, nó khó chịu khỏi phải nói. Bệnh tôi xuất phát là từ chứng đau lưng, nhưng đau bình thường nên chả thăm khám gì. Lâu dần nó chuyển xuống đau mông đau đùi. Bác sĩ nói dây thần kinh tọa nó đi ở đâu thì đau ở đấy, cũng thường chỉ đau một bên người thôi, tôi đau bên phải. Đau theo đường đi như thế này: lưng, mông, đùi, chân, có khi là cả ngón chân cũng nên. Càng ngày đau càng dữ, lắm khi tôi còn chả đứng với đi bình thường được, cứ tệp tễnh như què, lũ trẻ quanh phố nó đi sau bắt chước nhưng tôi chẳng có sức đâu mà đuổi được bọn chúng nó, chỉ sang gõ cửa gọi bố mẹ ông bà nó ra mắng vốn thôi. Rồi thì sợ nhất là ngồi xuống với đứng lên. Tôi làm từ từ chậm rãi đến sốt cả ruột. Nhưng đau như thế thử hỏi tôi ngồi bịch cái sao được.

Đến sang năm bệnh thứ 3 thì tôi còn thỉnh thoảng bị tê chân nữa. Cứ tự dưng đùi hay cẳng mất cả cảm giác, đánh đấm cũng chẳng thấy đau. Tôi đi khám, bác sĩ nói bệnh nặng hơn rồi, hỏi tôi có chăm tập luyện không, có vật lý trị liệu gì gì đó không, tôi nói có, nhưng mà không đều. Thế là lại bị nghe mắng. Tôi kệ, bỏ về chẳng thèm lấy đơn thuốc nữa. Nhưng đó cũng là cái sai của tôi. Chuyện bỏ dở thuốc giảm đau thì cũng được, nếu các vị chịu đau giỏi, chứ bỏ cả tập thể dục vận động người cho tốt gân cốt như tôi là không nên. Bây giờ khỏi bệnh rồi tôi vẫn còn đi bộ mỗi ngày hai ba chục phút ngoài công viên cho khỏe người đấy. Căn bản tôi thay đổi suy nghĩ là vì chỗ nào cũng nhắc, cả bên chỗ tôi lấy thuốc Nam chữa bệnh kia cũng khuyên vậy.

Mà lại tản mạn thêm về cái cách giảm đau không cần thuốc, kể ra cũng không cần phụ thuộc vào thuốc quá, sợ hại người ra, mình còn nhiều cách khác nữa có thể áp dụng. Chườm nóng với chườm lạnh, hai cái này tác dụng gần gần nhau. Hè tôi chườm lạnh, đông tôi chườm nóng; ngày tôi chườm lạnh, tối tôi chườm nóng… Đơn giản làm tại nhà mà vẫn giảm được đau. Rồi khi nào con cháu rảnh hay có thằng nhóc nào chơi ngoài cổng nhà thì tôi gọi chúng nó vào, cho ít tiền mua kẹo hoặc cho gói bánh, nhờ nó đấm lưng đấm vai cho. Có hôm tôi còn được một đứa đấm lưng một đứa bóp chân cho, thoải mái vô cùng. Nhưng tay trẻ con đấm thì cũng có hạn thôi, đi ra Viện vật lý trị liệu họ làm cho chuyên nghiệp cũng được. Xoa bóp, thêm cả bấm huyệt, hôm nào có châm cứu thì châm. Cơ mà tôi cũng thỉnh thoảng mới đi thôi, giá không rẻ lắm mà hơi xa nhà, cũng lại chỉ giảm đau tạm thôi chứ không chữa.

Mấy cái thứ thuốc tầm phào mà thằng con trai tôi mua về, mà nào đâu phải thuốc, thực phẩm chức năng đấy chứ, nó còn lẫn hơn cả ông già này. Đống thuốc rõ đắt mà chẳng đâu vào đâu, tôi uống cho nó vui lòng chứ hiệu quả đâu chẳng thấy, không quên dặn nó đừng có mua nữa phí tiền.

Tôi chữa bệnh thần kinh tọa bằng thuốc Nam thì khỏi

Tôi trình bày cũng hơi dài dòng với lủng củng, mong các vị đọc kiên nhẫn. Giờ tôi sẽ nói về thuốc Nam tôi dùng để chữa bệnh hồi năm ngoái. Tên thuốc thì tôi giới thiệu bên trên rồi, là Thái Y Tọa Cốt Phong. Tên thầy thì tôi chưa nói, là thầy Nguyễn Thượng Minh ở khu Định Hóa – Thái Nguyên, ngày xưa nó là vùng kháng chiến. Trước tôi có thời gian đi lính nên vẫn quen vài người trên ấy nên họ chỉ cho. Nhưng mà các vị cũng không phải đến tận nhà ông thầy này đâu, vì nghe nói giờ này ông đi chu du khắp chốn như là vua đi vi hành rồi. Nói vui vậy chứ hàng xóm nói ông đi chữa bệnh khắp nơi, ít khi ở nhà, có đến cũng khó gặp. Nếu mà muốn khám bệnh với mua thuốc, các vị tìm thẳng đến một cái Viện tên là Sưu tầm và Nghiên cứu Nam dược Việt Nam, ông thầy Thượng Minh chuyển bài thuốc lại cho bên ấy nghiên cứu tiếp, không đến được thì gọi điện họ cũng gửi thuốc cho.

Tôi thì cũng dùng thuốc của Viện đấy bán, chứ không lên tận Thái Nguyên gặp ông thầy khi nào. Nhưng nghe mấy ông bạn tôi ở đó kể, thầy có nhiều sự tích hay lắm, cũng giỏi nữa, chữa được cho không biết bao nhiêu là người. Ông thầy làm tôi nhớ đến một bà giáo già tên Tý ở Bắc Giang, cũng chữa xương khớp bằng lá thuốc cực kỳ thần kỳ, chữa được cả gãy xương luôn, không rõ có ai trong các vị từng biết đến bà ấy không. Hai vị thầy thuốc này tôi thấy có nhiều điểm giống nhau quá, nhất là về hiệu quả chữa bệnh. Nói có sách mách có chứng, tôi dùng thuốc đến tháng thứ 3 là khỏe, chả biết khỏi hẳn không nhưng khỏe rồi, khỏe luôn cả cái gai cột sống lưng khó chịu mấy năm liền kia.

Nhưng mà như tôi nói từ đầu đấy, khỏi bệnh tùy duyên. Cái thuốc Nam này, vào cơ thể mỗi người một khác. Tôi bệnh 3 năm mất 3 tháng chữa. Sau khi tôi khỏi, tôi giới thiệu tiếp thuốc cho 2 người, một là ông bạn già hay đánh cờ chung đầu phố, hai là bà lão bán trà đá cũng ngay cạnh nhà ông bạn luôn. Cả hai bệnh gần gần giống tôi, bệnh người già mà. Nhưng ông bạn tôi chỉ mất có gần 2 tháng là khỏi, còn bà lão phải tốn đến gần 5 đợt thuốc, tức là gần 5 tháng. Cái đấy còn do bệnh, do người nữa. Cơ mà khỏe được là tốt rồi. Tôi nghe cảm ơn cũng thấy mát lòng hả dạ.

Đó là mấy điều tôi muốn kể, tôi xin dừng bút ở đây. Kính chúc Quý Tòa soạn và các vị bạn đọc nhiều sức khỏe.

(Chia sẻ từ bác Phạm Văn Lương – Đống Đa – Hà Nội)

Theo Tạp chí Y học cổ phương

60 Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status